Oanh Vũ Được Cứu
Oanh Vũ Được Cứu
5) Oanh Vũ được cứu:
Bốn chú bé run rẩy, càng kinh sợ hơn khi thấy trong hầm tối có hai chấm xanh biếc từ xa tiến lại gần, chúng khóc thét lên.
Một giọng nói khàn khàn vang lên: “Đứa nào vào đây mà khóc ầm lên thế này?”
Nhận ra bác Xén Tóc vẫn đến nhà chơi, bốn cậu bé mếu máo gọi: “Chúng cháu đây, chúng cháu là Oanh Vũ đây, bác Xén Tóc ơi ! Bác cứu chúng cháu với”.
Xén Tóc đến gần bảo: “Vì đâu các cháu lại vào đây? Bác nghe nói các cháu đi học kia mà?”
Cánh Vàng thẹn thùng khẻ nói: Thưa Bác, vì chúng cháu… chúng cháu… bị Cáo già lừa gạt, bảo rằng vào đây là để lấy kho báu”.
Bác Xén Tóc nói: “Tội cho các cháu quá, nhưng vì đâu mà các cháu lại bị lừa như vậy?”
Cánh Vàng thưa: ” Vì các cháu bỏ học đi chơi ạ !”.
Bác Xén Tóc thong thả nói mát: “—! Như vậy thì đáng lắm rồi, còn gì nữa mà phải than khóc!”
Một mụ chuột ở dưới đáy gầm cũng nhô mỏ lên: “Thế thì đáng đời cho các cậu lắm đấy”. Rồi mụ ta rúc lên cười khúc khích, chế diễu.
Bốn chú Oanh Vũ vốn đã sợ lại càng sợ hơn, chúng khóc òa lên…
Một lúc sau, Xén Tóc thương hại nói: “Đây là lần đầu tiên các cháu phạm lỗi, Bác sẽ cứu các cháu, nhưng lần sau mà tái phạm thì Bác sẽ bỏ mặc cho biết thân”.
Bốn cậu bé cùng đứng dây, tuyên lời hứa: ” Chúng cháu xin vâng lời Bác”.
Thế là Xén Tóc đủng đỉnh đi xuống hầm sâu gọi tất cả các bạn bè cùng ở dưới hầm lên, như con Dơi thì giữ việc rọi đèn, chuột thì đào một lỗ ra, –c Sên thì treo dây, Xén Tóc thì đứng trên cao chỉ huy việc làm. Làm xong, cả bọn lại vào trong hang Chuột để ăn uống, các con vật ăn uống có vẽ ngon lành lắm, nhưng bốn chú Oanh Vũ thì lo lắng, nuốt không trôi…
Sau một tháng trời làm việc không hở tay, cả bọn đã mở được một lối thông ra ngoài. Bốn anh em Oanh Vũ cảm ơn tất cả đã giúp đỡ chúng và hứa sẽ mãi mãi là những Oanh Vũ ngoan.